
Dấu Yêu ơi,
Cả tuần nay, LN nhìn thấy mặt chị Hồng lúc nào cũng đỏ hừng lên, cái đỏ của dấu hiệu tension đang cao kinh khung, khiến Ln rất lo. Lo vì, máu cao, không biết sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ đây. Đứt mạch máu não sẽ bị hôn mê và ra đi không kịp giã từ. nếu có sống, thì lại cũng thân thể bị liệt, nằm đó, chỉ biết đưa mắt nhìn thiên hạ cười vui ...
LN lo, lại không dám nói ra cùng chị, nhưng LN cũng biết chị cũng đang lo lắm. Vì lo, nên có lúc chị đã thốt ra:
- Tension cao, mà chẳng sao giảm dù uống thuốc rất đều.
Tội chị, bởi chị là người lo toan đủ thứ. Nào chuyện nhà, chuyện hội đoàn, chuyện người sống đã vậy, còn chuyện người chết nữa.
Từ giữa tháng Hai đến giờ, biết bao chuyện xảy ra. nào chuyện Mattha Hồ, tức bà Hồ Đình Mười, nhủ danh Trần Trưng Trắc, đã thanh thản ra đi trong nỗi luyến nhớ của gia đình. Mỗi lần nhìn hình ảnh biểu tình, LN lại nhớ đến cô bạn, vài năm trước đây, đã từng hồ hởi đứng hàng đầu, cầm cờ vàng ba sọc đỏ, giơ cao chính nghĩa lật đổ chế độ cộng sản tàn ác, dã man. Bây giờ cô bạn đã lìa bỏ trần gian ô trọc này để về nơi thanh cao, sáng sủa hơn... Hy vọng ở cõi bên kia thế giới, Trưng Trắc sẽ mỉm cười hài lòng, dù sao, công sức đóng góp dù chỉ như muối bỏ bể, cũng làm cho chế độ độc ác, dã man bị tiêu diệt.
Tin Trưng Trắc ra đi mới được hai ngày, thì sau đó, bạn bè lại được tin, cô bạn dễ thương Nguyễn Thị Tiến đã ra đi chỉ sau vài tháng đau nặng. LN chỉ nghe hơi nồui chõ rằng, tháng Chín, Tiến về hưu, tháng Mười cảm thấy đau, đi khám, được biết bị cancer ruột già đã đến thời kỳ chót.
Lạ nhỉ, Martha Trưng Trắc, không biết hút thuốc lá, và cả chồng cũng không bao giờ biết đến thuốc lá, vậy mà Martha bị cancer phổi. LN lại nhớ đến mấy cô bạn có chồng hút thuốc lá như toa tàu xì khói, và các ông đã bênh vực cho người hút thuốc bằng những câu:
- Thuốc lá chữa lao, thuốc lào bổ phổi.
Miên man, LN lại nhớ đến người bạn đã ra đi cả chục năm rồi, tên là Thuý Bình. Bình không hút thuốc lá, nhưng ngồi xoa chung với các ông hút thuốc triền miên, cứ điếu thuốc này nối tiếp điếu thuốc kịa cho đến một ngày, Bình thấy ho khan, đi khám, được bác sĩ tận tình khuyên răn:
- Bà nên bỏ hút thuốc đi, phổi nám nhiều lắm rồi đó.
Bình cho biết, chỉ ngửi thiên hạ hút thuốc thôi mà cũng ảnh hưởng lớn đến vậy. Không biết các ông chủ trương " thuốc lá chữa lao, thuốc lào bổ phổi " thì phổi của họ sẽ đen đến cỡ nào...Thôi thì, họ làm họ chịu, còn Bình hay Martha không làm, mà bắt phổi phải chịu nám thí quả là oan ôi ông địa.
Có lẽ cứ nghe tin bạn bè cùng lứa tuổi bên trời lận đận, ra đi một sớm một chiều không báo trước mà LN đâm ra cũng bần thần hai hôm nay. Nhiều lúc muốn viết, mà chả biết sẽ viết gì. Đầu óc trống rỗng.
Thôi thì, thà im lặng còn hơn là viết mà tâm lại để mãi đâu đâu.
Chiều nay, sau khi đưa chị đến Kaiser lo cho xong vụ mắt, hai chị em đi ăn tiệm với nhau. Lâu quá mới có được một ngày thảnh thơi dành cho hai chị em. Bởi chị Hồng cứ hết người của hội đoàn này, của hội đoàn nọ đến mời đi...Nhìn chị chậm chạp lên xe, xuống xe, chập chạp trong mọi cử chỉ, LN bỗng thấy lòng nao nao khi nghĩ đến một ngày nào chị bỏ LN lại một mình, ra đi ... Thực ra, LN vẫn cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ đó hoài, cho nên, cứ phải cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn.
Thôi, LN ngưng ở đây, kẻo rồi miên man chuyện kẻ ở ngưo=`i đi, chẳng vui gì ...
tt ơi, xem chừng tt có quen " nhớn " trong VB, mà chị LN lại bị mất UYỂN NHI TRANG - Phần 9, vậy, nhờ tt hỏi dùm xem họ còn giữ trong kho của VB không, nếu có, làm ơn cho chị LN lại phần 9 đã mất, thì tuyệt vời quá. Cám ơn em trước.
HONG VU LAN NHI |
|
|
EM SẼ ĐẾN
Em vẫn nhớ lời hẹn hò năm đó, Dù chia tay, mình vẫn sẽ trở về, Nơi ghi nhớ những ngày xưa thân ái Của một thời có xao xuyến, đam mê.
Rồi năm tháng qua đi không trở lại Mầu thời gian cũng nhạt dấu ân tình. Xanh hy vọng giờ chỉ là thất vọng, Đem vào đời tro bụi của điêu linh.
Gió lướt thướt bay vào vùng dĩ vãng Lấp cho đầy hoang vắng những sầu đau. Nắng phân giữa chiều và đêm chạng vạng Cách nhau bằng tơ tình đã hư hao.
Ngày tháng cũ hiện hình ai rất rõ Vẻ ưu tư, hằn vào cõi mịt mùng Không than trách, chỉ ươm đầy nỗi nhớ Khuôn mặt buồn trong chìm đắm mênh mông.
Đôi mắt đã thay bao lời âu yếm, Nhìn thôi miên làm cháy cả hồn hoang Ôi cuộc đời đã cho nhiều lưu luyến Đến bao giờ xoá hết kiếp đa đoan .
Không hồng nhan mà sao mang phận bạc? Không bóng hình sao lòng lại tương tư? Không nghe tiếng người phương xa đáp lại Cho nên hồn đầy lá úa mùa thu ?
Em sẽ đến, dù đôi bờ ngăn cách Chốn hẹn xưa chẳng có bóng ai quen. Em sẽ đến, dù đất trời hiu quạnh Ghi dấu tình bằng hai chữ: không quên.
Hồng Vũ Lan Nhi 2004 |
|
|
Trang Nhật Ký Rời - 051111 |

Nghe tin hơi nồi chõ, từ Cát Ngọc miền núi là cuối tuần này sẽ mưa. LN đợi mưa, như bé thơ chờ mẹ, như tuổi thanh xuân chờ người yêu và như thiếu phụ chờ chòng …
Nhưng, chờ hoài chả thấy mưa đâu, chỉ thấy nắng phủ cả bầu trời, nhưng ở trong nhà thì lạnh ơi là lạnh. Nhất là gió từ cái lò sưởi cứ thổi thốc vào chỗ ngồi gần nơi computer, nên LN vội vàng, chân mang giớ dầy, khoác một cái áo ngủ bằng dạ …
Đêm qua, LN đã mở chăn điện, vậy mà sao vẫn lạnh thấu xương, đến nỗi LN phải mặc thêm áo dầy, mang găng, mới ngủ được.
Cả sáng nay cứ bần thần, không muốn nhòm ngó đếmn computer nữa. Khoảng, 2 giờ hơn, LN sửa soạn đi lễ.
LN đi lễ thiếu nhi, chao oi, ngờ đâu, nhìn mấy chú bé mặc áo đong phục trắng cổ thắt foulard xanh, nghĩa binh, làm LN nhơ Kim Sơn quá. Và LN nhủ tham:
- Kim Sơn ơi, có nhớ bà D không ?
Hỏi thầm vậy mà sao nước mắt cũng vòng quanh. Chỉ mấy tháng nay thôi, Kim Sơn và Vinh Sơn theo Mẹ Hồng vân đi Oregon, mỗi lần về nhà, vắng bóng tụi cháu, LN cảm thấy buồn buồn. Rồi chuyện nọ chuyện kia, hình bóng hai đứa cháu cũng tan nhanh.
Và hôm nay, nhìn mấy đứa trẻ; trong đoàn nghĩa binh, sao mà nhớ Kim Sơn lạ lung . Có như vậy, LN mới hiểu và thong cảm được nỗi buồn của chị Hồng, nỗi buồn của bà Ngoại nhớ các cháu, bởi vì hai đứa cháu đã sống gần bà Ngọai cả mấy năm trời. Những lúc bà đi đón cháu, những lúc mấy bà cháu đi bộ tới nhà thờ Thánh Linh, những lúc mấy bà cháu đi ăn Pizza, và, còn nhiều nhiều lắm, những lúc ra vào, có nhau …
Chị ơi, bây giờ em mới hiểu được nỗi nhớ cháu của chị, nhớ mà không bao giờ thổ lộ, chỉ gầy rạc cả người, tension tăng cao, đến nỗi BS dọa :
- Nếu bà không bỏ suy nghĩ, trong tâm tư, thì tôi sẽ bỏ bà luôn, vì tôi đã thử hết cách mà tension vẫn không giảm.
Và, vì sợ BS, chị đã buông bỏ; được một ít, và tension có xuống …
Nỗi buồn đau, nỗi suy tư đã làm cho thân thể héo hon, gầy mòn, đã làm cho thê/ xác rũ liệt khiến phải vào nằm nhà thương, dù chẳng có bệnh gì, ngoài bệnh suy nghĩ nhiều quá.
LN đến nhà thờ sớm cả nửa tiếng, ngồi nhìn Chúa, tâm sự với Chúa, nói với Chúa những điều mà trong tâm không nói được với ai. LN đã bao lần hiểu được rằng, tình yêu của Chúa dành cho ta, bao giờ cũng thủy chung, duy nhất. Chỉ có ta bỏ Chúa, Chúa chẳng bao giờ bỏ ta. Vậy sao LN vẫn chưa yêu Chúa hết lòng, vẫn dành một góc nào đó cho người trần thế. Đã có ai yêu ta, đã hy sinh mạng sống vì ta đâu. Có khi còn vô tình làm buồn lòng ta nữa.
Và, LN nhìn thấy bàn thờ kính Mẹ Maria. Ồ, tháng Năm, tháng của hoa Chuông. Tháng của hoa Linh Lan, và LN đã chưa làm được điều gì đặc biệt để dâng lên mẹ.
Bước vào nhà thờ Thánh Linh, cả một vũng nhơ ào ạt nhấp nhô, hình ảnh hai đứa cháu trong hội nghĩa binh, hình ảnh Lan Thi trong ca đoàn hát lễ chiều Chủ Nhật, hình ảnh chị Hồng trong ban phụng vụ … đôi lúc gặp Uyên Vy, cùng Mẹ đi dự Thánh lễ đặc biệt …
Tiếng chuông trên bàn thờ lúc dâng Mình và Máu Thánh Chúa đã làm LN trở lại thực tế. Và, hình ảnh một đại gia đình, quỳ trước mặt LHN đã làm LN cảm thấy vui khi nhìn bà cụ thấp, đi thật chậm, do cô con gái đỡ tay, ( LN đóan là con gái vì nhìn hai khuôn mặt giống nhau ). Tiếp theo là cô cháu gái khoảng 13, và hai cậu con trai khoảng 10, và 8 … Rồi đến con rể, nâng đỡ tay một ông cụ già khoảng 90, và đi rất chậm, dù một bên tay cầm gậy, một bên tay được nâng dắy.
Nhìn tuổi già của hai cụ LN cảm nhận được hạnh phúc đang tỏa ra trong gia đình này. Các cụ già quả là có phước, vì, vẫn được con cái cháu chắt qui’ mến, nâng dắt, chứ không bỏ bê trong nhà dưỡng lão, hay không thèm đoái hoài đến sự có mặt của bố me, già, đã gây nhiều khó chịu chỉ vì do tuổi già mà ra, nào bẳn gắt, hay nói, nào không làm theo đúng được lời dặn dò của con cháu …
Có lẽ, người ngoài đoán được cái hạnh phúc của người bệnh khi nằm trong nhà thương. Có người thui thủi một mình, cả ngày. Có người con cháu đến thăm theo giờ giấc. Có người luôn có người túc trực bên giường …
Thời anh Linh nằm trong bệnh viện, LN thường hay thơ thẩn đi đi lại lại khi anh ngủ. Và cảnh cô đơn của bệnh nhân cũng làm LN suy nghĩ đến mình rất nhiều.
Lúc này đây, LN thường hay bị sưng chân tay người ngợm, nên nhiều khi cũng cảm thấy chán đời, và nhất là dễ mủi lòng.
LN lại nghĩ đến TY, còn nhỏ tuổi hơn LN và CN. Cũng như CN còn nhỏ; tuổi hơn LN, vậy mà, cả TY và CN cũng nay đau mai nhức.
Vừa rồi, Ngọc gọi cho biết, cả đêm qua nơi Ngọc ở mưa như trút nước đến trưa nay mới tạnh. Và, Ngọc kêu là lạnh cẳng quá nên phải vội vàng đi vớ dây thật dầy, mà trừ trước đến giờ Ngọc ít khi đi vớ lắm .Ôi, đi vớ, đi găng thì LN là liên miên.
Bây giờ tối rồi, LN phải ngưng thôi. Chúc các bạn một tối chủ Nhật an bình.
HONG VU LAN NHI |
|
|
|
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>
|
| Kết quả 1 - 4 / 503 |